Tâm sự Đường xưa, theo gót chân OPS

Smile

Well-Known Member
Bài viết
237
Reaction score
320
IM-EXPORT & LOGISTICS - XUẤT NHẬP KHẨU VÀ GIAO NHẬN NGOẠI THƯƠNG
By Ng Linh Ng
----------------------
‘’Hắn nằm một mình trên chiếc ghế , ngả người ra phía sau, mắt hướng ra công viên , công ty hắn , chính xác hơn là công ty mà hắn làm giám đốc nằm trên tầng 20 của tòa nhà văn phòng ngay cạnh công viên. Ảnh hưởng của covid nên khiến cuối năm nay công ty ít việc hơn hẳn, nhân viên bên ngoài đang bàn tán chuyện gì đó liên quan đến ‘’trà xanh’’ thì phải, bỏ mọe điều gì khiến bọn nó thay đổi 180 độ từ nốc trà sửa sáng uống đồ healthy như vậy, nhưng mà thôi kệ bọn nó, hẳn vẫn tiếp tục đưa mắt ra bên ngoài’’
Mười năm về trước, cầm cái bằng đại học của một trường không nhiều tên tuổi, hắn biết là muốn làm trong cái lĩnh vực logistics này chẳng phải điều dễ dàng với hắn, hầu hết hắn bị loại từ vòng nộp hồ sơ, một vài công ty gọi đi phỏng vấn, nhưng buổi phóng vấn cũng kết thúc nhanh hơn cả cách người yêu thời sinh viên của hắn bỏ hắn mà yêu thằng trưởng phòng khi ra trường. Thất vọng một thời gian, hôm đó hắn được một công ty gọi đi phỏng vấn cho vị trí nhân viên hiện trường (Ops), nghe có vẻ học thuật nhưng đọc qua thì hắn biết nhiệm vụ chính chủ yếu là làm việc với các cơ quan hải quan tại các chi cục để thông quan hàng hóa, lấy hàng, rồi đến các bộ ,các cục xin giấy phép, đi tập hợp hồ sơ các thứ…Ơ thế đếch nào chả hơn được xe ôm là mấy, cứ tưởng tượng đến cảnh trời nắng nóng 40 độ, mà phải chạy rẽ sóng Nội Bài làm hải quan và lấy hàng là hắn thấy cũng nản nản rồi. Nhưng hắn không còn lựa chọn nhiều, cứ lông bông mãi không tìm được việc nuôi bản thân , kiểu gì ông bà ở quê cũng bắt hắn về cưới vợ, nghĩ đến cảnh phải gắn bó với mấy sào ruộng , vài chục con gà ở quê lại khiến hắn có thêm động lực bám trụ ở cái đất này.
Hắn được chọn, vì không nhiều người thích để phỏng vấn vị trí này, nhất là tuyệt nhiên không thấy một bóng hồng nào, người phỏng hắn bảo thấy hắn có vẻ như là một con người thật thà, chịu khó lại yêu thích lĩnh vực này. Mãi sau khi làm, hắn mới biết tại sao điều cốt lõi họ chỉ cần vậy ở một người như hắn.
Ngồi ngẫm lại, những người , những bạn bè làm cùng công việc như hắn ngày đó, nhiều người đã bỏ nghề, nhiều người vẫn vậy vậy, sáng đi chiều về, số rất rất ít những người lại đạt được những ‘’thành tựu’’ như hắn. Bây giờ ngẫm lại hắn khẳng định một chân lý chắc chắn rằng, công việc nào cũng vậy, không có công việc nào giá trị thấp hay cao. Giá trị của công việc là do bản thân mỗi người tạo nên.
Trở lại những ngày đầu đi làm, hắn nhận trách nhiệm làm thủ tục hải quan và lấy hàng trên chị cục hải quan Nội Bài và chi cục chuyển phát nhanh gần đó, nói chung tất tần tật những công việc trên Nội Bài đều trông chờ vào hắn, có một tháng đi theo nhân viên cũ để học nhưng chừng đó thật sự là quá ít với một khối lượng hàng lớn mà công ty hắn giải quyết từng ngày. Những ngày đầu hắn bị ngợp , chạy loạn cả lên những hàng bị trễ liên tục, hôm nào cũng 8-9h tối mới lóc cóc bắt xe bus về mà hàng nhiều lô cũng không thể lấy ra đúng hạn. Khoảng cách các kho hàng và giữa các chi cục hải quan khá xa, hắn chạy như một vận động viên thần kinh nghiệp dư, mệt rã rời cả ngày. Nhưng dần hắn nhận ra cứ chạy loạn cả lên, lô nào giải quyết lô đó thì không bao giờ có thể giải quyết được việc một cách suôn sẻ, bắt buộc hắn phải biết cách và học được cách sắp xếp thời gian và công việc hợp lý. Chịu khó học hỏi từ những ops nhiều kinh nghiệm, trước mỗi ngày lên Nội Bài làm việc, hắn đều ngồi soạn lại những lô mà hôm nay mình phải xử lý, sắp xếp hồ sơ hết sức cẩn thận, ưu tiên bộ nào gấp và bộ nào ít gấp hơn ghi lại trong một cuốn sổ nhỏ (vật bất ly thân của hắn mãi về sau) , nếu trong ngày phát sinh lô hàng hắn sẽ ghi thêm vào.
Quá trình giải quyết công các lô hàng đã đến giai đoạn nào, hắn cũng cẩn thận ghi vào để không bị quên và sót. Buổi sáng căn cứ tiến độ hàng hắn sẽ ưu tiên để xem nộp hồ sơ ở chi cục nào trước, nộp hết các bộ ở chi cục đó xong sẽ tiếp tục rải hồ sơ các chi cục khác, căn thời gian hải quan có thể xem xong hồ sơ để quay lại từng chi cục xem đã xong chưa và có vướng mắc gì không và giải quyết. Với tính hòa đồng và thật thà , hắn còn quen thân được những người cùng làm như mình, và nhiều khi bận còn nhờ họ đầy hồ sơ và làm việc với hải quan giúp, việc bóc phiếu xuất kho và lấy hàng bây giờ cũng trở nên đơn giản hơn khi hắn biết ưu tiên và gộp các lô lại để làm cùng nhau.
Sắp xếp thời gian và tiến độ hàng là kỹ năng đầu tiên hắn học được ở nghề này.
Càng làm nhiều hắn cũng càng hiểu thêm về trách nhiệm của hắn với công nghiệp phải lớn như thế nào, tiến độ hàng ảnh hưởng rất lớn đến không những công ty mà cả của chủ hàng, đôi khi chỉ một sai sót, chậm trễ của hắn có thể khiến cả dự án chậm lại một ngày. Thế nên không ngại nắng hay mưa, sớm hay muộn , cần hàng là hắn phải có mặt. Dù biết nhiều khi rất mệt nhưng đã chấp nhận làm thì hắn phải làm đến nơi đến chốn, bằng tất cả trách nhiệm của mình, so với mấy ops dưới Hải Phòng suốt ngày phải cởi dép trèo container hắn còn thấy may mắn hơn, đó cũng là tính cách tốt đẹp của hắn từ khi còn bé đến bây giờ.
Thời gian đầu làm, hồ sơ toàn sai những lỗi lung tung khiến hắn mất rất nhiều thời gian, bởi vì đơn giản hồ sơ và cách khai hải quan còn phụ thuộc rất nhiều vào trình độ cũng như tính cách của người khai báo, nhiều khi bộ hồ sơ sai những lỗi không đâu , bực quá hắn gọi điện về phàn nàn, lại gặp mấy bà ‘’khai báo hải quan’’ ế chỏng chơ cục tính mắng lại ‘’nhận hồ sơ phải kiểm tra xem có sai sót gì không thì mới đưa vào tiếp nhận chứ, cứ đưa gì làm nấy à? ‘’. Hắn cay lắm, nhưng đêm về ngẫm một hồi cũng thấy đúng, nếu không hiểu biết thì hơi một tí lại phải gọi điện về để xin ý kiến, và nhiều khi bị hải quan bắt nạt lỗi không đâu, mình là người trực tiếp giải quyết công việc mà không hiểu được nội dung của nó thì lâu dài cũng chả tiến xa được. Thế là hắn quyết tâm bỏ thời gian tìm hiểu về quy trình logistics hàng nhập và xuất, chứng từ hải quan, đọc hiểu được từng chỉ tiêu trong hồ sơ, hiểu về hscode để làm sao áp thuế chính xác cho mặt hàng, hắn cũng tìm hiểu về giấy phép các mặt hàng đã từng làm, để có thể cảnh báo tới các bộ phận khác. Trình độ hắn ngày một tăng dần, nhiều khi còn tự tranh luận tay đôi với hải quan để bảo vệ doanh nghiệp, đã bớt bị thụ động và tốn tiền gọi về tranh cãi hơn rất nhiều
Kiến thức là cái hắn đã bắt đầu đọc và hiểu được.
Khi trình độ và kiến thức ngày một nâng cao, thì hắn cũng đã hiểu và biết cách tranh luận cũng như nói chuyện với hải quan và doanh nghiệp hơn. Tuy nhiên hải quan thu ngân sách thì luôn thu tối đa, doanh nghiệp thì luôn phải tối thiểu hóa chi phí thuế , ngoài ra còn nhiều thông tư nghị định còn chưa rõ ràng. Nên những mâu thuẫn là không thể tránh khỏi và nhiều khi hắn bị kẹt vào giữa. Tuy vậy hắn vốn là con người biết cách ăn nói, hẳn hiểu cứng với khách hàng là điều không thể, nhưng tranh cãi lớn với hải quan cũng không hề có lợi về lâu dài. Nên bằng mọi cách hắn phải tìm cách giải quết các vấn đề ôn hòa nhất, hắn phải học cách thuyết phục hải quan , truyền tải những luận điểm và vấn đề của doanh nghiệp tới hải quan theo cách ôn hòa và thuyết phục nhất, đồng thời lại phải tìm cách ‘’xử lý’’ các vấn đề sao cho doanh nghiệp cũng được lợi, đó là bài toán lớn và càng làm hắn lại càng có nhiều kinh nghiệm.
Kỹ năng tuyết phục và giao tiếp là cái hắn biết và phải hoàn thiện từng ngày.
Đồng ý hắn là người hiền lành, nhưng lại rất biết cách tạo nên mối quan hệ, và hắn hiểu trong một công việc phải thường xuyên giao tiếp , tương tác với doanh nghiệp , hải quan , đồng nghiệp thì việc tạo các mối quan hệ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Sự khôn khéo và tâm lý khiến hắn tạo được nhiều cảm tình với hải quan, nên đôi khi hải quan nhờ hắn việc này, việc kia hắn đều vô cùng nhiệt tình, còn đi đá bóng hay thỉnh thoảng được gọi đi nhậu cùng để gánh đỡ cho các bác. Quan hệ tốt hơn thì đương nhiến sự ưu ái từ hải quan trở nên lơn hơn, tạo điều kiện cho hắn xử lý công việc nhanh hơn và giải quyết các phát sinh cũng trở nên đơn giản hơn. Hơn nữa hắn biết cách chơi đẹp nên cũng được lòng nhiều đồng nghiệp, những người sẵn sàng giúp đỡ hắn xử lý hộ các lô hải quan hoặc lấy hàng và cũng ngược lại, hắn luôn sẵn sàng giúp đỡ khi được nhờ vả trong giới hạn hắn có thể giải quyết.
Hiểu biết và xử lý các vấn đề đều gọn nhé và nhanh chóng. Hắn cũng được các công ty hay FWD khác để ý và thuê làm riêng. Hắn vừa làm hàng công ty và cũng có thể sắp xếp thời gian nhận xử lý, làm thêm hồ sơ của các bên khác, mạng lưới các doanh nghiệp hắn quyen biết ngày càng mở rộng. Thu nhập hắn từ đó mà cũng ngày một tăng dần không ngừng.
Mối quan hệ với hải quan, doanh nghiệp và những đồng nghiệp là thứ hắn cũng đã xây dựng lên được một các vững chắc.
Mọi thứ cứ đến một cách tự nhiên và không biết trước. Hắn cũng chưa hiểu động lực nào mà hắn quyết định như vậy. Một thời gian dài trôi qua và mạng lưới khách hàng hắn nhận làm thêm trở nên nhiều, đồng nghĩa với việc hiệu quả công việc chung bắt đầu có sự giảm sút. Nếu không tách ra hoặc giảm bớt đi để tập trung, hắn không thể gánh được hết.
Hắn chọn cách tách, cùng vài người bạn trong ngành quyết định lập một doanh nghiệp nhỏ riêng, tập trung vào lĩnh vực hải quan và nhiều mặt hàng giấy phép đặc thù. Sau đó lại mở rộng ra làm cả lĩnh vực cước vận tải, kho bãi …rồi phát triển đến như bây giờ.
Ops là vậy, một công việc giá trị nhưng không kém sự vất vả, và muốn giỏi người ta phải học rất nhiều thứ, nhưng lại không nhiều người hiểu và thông cảm cho những khó khăn với họ, mặc dù hắn cũng biết có nhiều ops vì lơi ích cá nhân quá nhiều mà bỏ quên lợi ích chung và khó có thể phát triển lâu dài được.
‘’ Ê dạy đi mày, mày mơ cái đ’ gì mà vừa ngủ vừa cười như khỉ vậy? thằng đồng nghiệp chơi cùng hắn cười khẩy bên tai. Hắn cũng bừng tỉnh giấc, giấc mơ dài nhưng sao hắn thấy thực quá. Trong giấc mơ hắn còn làm giám đốc và mở hẳn một công ty cơ đấy. Hắn ngẫm lại, đúng là những cái kiến thức và kỹ năng kia là hắn đã học được thật, có mỗi cái công ty là đ’ phải. Mơ gì mà thấy tốn sức thật, gòi mì hắn ăn vội lúc trưa chả thấm vào đâu kiểu gì tí cũng phải ra gặm mấy cái chân gà ở Sky coffee cho đỡ đói. Chiều còn lấy sức vào giải trình với hải quan cái vụ thuế từ hôm qua vẫn chưa ra cái gì, đã bảo mới thằng khai báo ở nhà là đừng có khai lái tên hàng, hàng này dễ bị bắt lắm mà bọn nó không nghe, xong lại bắt nó vào cố cãi giải trình cho bằng được, cái nghề, sao nó mệt thế ‘’.
 

Binzee

New Member
Bài viết
1
Reaction score
1
Mơ gì mà thấy tốn sức thật, gòi mì hắn ăn vội lúc trưa chả thấm vào đâu kiểu gì tí cũng phải ra gặm mấy cái chân gà ở Sky coffee cho đỡ đói
Sky coffee có bán thêm cả chân gà nữa hả bác? Nghe mà thấy thèm quá :p
 

Banner

TÌM THÀNH VIÊN

Top